Map of your head - Muse

I’m sick of feeling my soul
To people who’ll never know
Just how purposeless and empty they’ve grown
Because the language confuses
like computers refuse to understand how I’m feeling today


I’m freezing and losing my way
I don’t need another map of your head
I’m freezing and losing my way
I don’t need another map of your head

Its funny how I feel more positive amongst the most negative ppl.

love this shot!
Samantha Gradoville

love this shot!

Samantha Gradoville

[Flash 9 is required to listen to audio.]

Where did my baby go? ~ John Legend

..NY…
these streets will make you feel brand new,
the lights will inspire you….

//

..You ain’t promised tomorrow, so get your paper up
..The truth is hard to swallow it’ll leave you scarred tomorrow

//

..All the pain inside amplified by the fact
That I can’t get by with my 9 to 5

AK, Talib, Em.

The imagination can transform all sorts of personal insanity into elements of self-invention, and you need to make use of this.

I’m open to everything. When you start to criticize the times you live in, your time is over.

I am a fashion person, and fashion is not only about clothes — it’s about all kinds of change.

Karl Lagerfeld Tweets

Be' va me.

nhớ mẹ kinh khủng, thương mẹ kinh khủng, muốn về với mẹ kinh khủng. 8 năm nữa mà mới được ở với mẹ thì bé chết mất. 8 năm nữa mẹ đã 60 rồi…

Mẹ bảo bé, cái con này hồi bé nó rất ghê gớm, toàn phát ngôn giật mình. Mình bảo chẳng nhớ nói gì mà giật mình, hóa ra là..:

Chương 1:

Đi Nga về lúc 5 tuổi rưỡi, 6 tuổi, bé bị bắt đi nhà trẻ. Đi mẫu giáo ở VN bé chẳng thích gì, thấy sợ nhiều hơn. Cô giáo rất đáng sợ, chỉ nhớ câu nói cô dọa cho đi gặp rắn tối ngày mà ám ảnh tới bây giờ. Hơ. Thế mới biết là không nên dọa nạt trẻ con. Hại không đỡ được.

Mình nói với mẹ: “Mẹ! Sao mẹ đưa con về đây? Mai sau con sẽ đi Nhật hoặc Mỹ.” chẳng hiểu sao lại Nhật với Mỹ. Hôi` 6 tuổi thì mình làm sao mà biết về các anh Nhật đẹp trai mà đòi đi được nhơ`? Kì ghê hihi. Mỹ thì chắc hồi đó tại vì burger hahaha

Mẹ mình: “Trẻ con mà cứ bảo là nếu mày hư, cho đi nhà trẻ thì ai dám đi”. Mẹ mình chuẩn.

Chương 2:

Mẹ bé mệt mỏi về ba. Tóm lại ngắn gọn là vậy. Nhẹ thì quát tháo, nặng thì ném ghể. Bé đau. Người thì ít. Cái khác thì nhiều.

Mình nói với mẹ: “Mẹ! Mẹ đẻ con ra và nuôi con. Mẹ có phải kẻ thù của con đâu mà gọi con là mày?”

Mẹ mình bảo từ đó không bao giờ gọi “mày” nữa. Mình thì…chẳng nhớ gì hết.

Chương 3:

Thôi viết sau..mấy câu nói bất hủ của mình sắp làm mình mất ngủ luôn rồi lol

Mình yêu mẹ nhất. Sắp tới sinh nhật mẹ rồi.. =)